Home Đạo giữa đời thường Bệnh ung thư ‘không cánh mà bay’: Bí phương trị liệu phải...

Bệnh ung thư ‘không cánh mà bay’: Bí phương trị liệu phải chăng chính ở trong bản thân mỗi người?

Người hiện đại ai ai nghe thấy ung thư đều là biến sắc. Nhưng cũng không ít trường hợp “bệnh viện trả về”, song tế bào ung thư sau đó “tự nhiên” không cánh mà bay. Những câu chuyện này đem đến cho mọi người thêm hi vọng: ung thư có thể nghịch chuyển? Mật mã chống ung thư đang nằm trên chính bản thân con người?

Ung thư = bệnh nan y?

Bệnh nan y, thực sự khiến con người tuyệt vọng?

Trên thực tế có nhiều trường hợp như vậy: nhiều bệnh nhân trong đầu suy nghĩ “ung thư là bệnh nan y”, ngày đêm lo lắng sợ hãi, cuối cùng nhanh chóng suy sụp.

Mà có một số người bị chứng bệnh nan y, người nhà dấu giếm bệnh tình, người bệnh lại sống vượt quá dự tính của bệnh viện.

Còn có một số người bệnh nghĩ nếu hết thuốc chữa, liền nghĩ muốn thưởng thức gì liền làm nấy, muốn ăn gì thì ăn nấy. Mấy tháng sau, bệnh nhân vì nguyên nhân khác khám bệnh, bác sỹ kinh ngạc khi biết bệnh nhân còn sống, kiểm tra lại thì thấy khối u trong cơ thể đã biến mất.

Tinh thần khởi tác dụng quyết định đối với sức khỏe con người. Đúng như mọi người thường nói “bảy phần tinh thần ba phần bệnh”.

Ý niệm khiến bệnh tình chuyển biến tốt đẹp

Bệnh cạnh phương pháp điều trị ung thư hiện đại, có không ít người bệnh sử dụng thảo dược, châm cứu, khí công, thiền định là các biện pháp thay thế để loại bỏ ung thư.

Về tập luyện khí công giúp cải thiện hay trị liệu ung thư, Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO) đăng trên trang web của hiệp hội bài “Pháp Luân Công kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân ung thư”.

Pháp Luân Công là môn khí công tu luyện của Phật gia với trọng điểm là tu tâm tính theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập còn có năm bài công pháp, bao gồm bốn bài tập đứng và một bài thiền định.

Thực chất thiền định, tu luyện hay khí công là cùng một tầng thứ. Nó không chỉ giới hạn trong tinh thần, mà có khả năng từ tinh thần dẫn động vật chất. Thực ra thì tinh thần và vật chất vốn là một.

CNN từng đưa tin về một trường hợp bệnh nhân ung thư thông qua ý niệm mà phát huy được năng lực tự điều trị của bản thân.

Đó là câu chuyện của nhà biên kịch David Seidler người đoạt giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất. Năm 2005 ông bị ung thư bàng quang, sau khi trải qua điều trị, vài tháng sau lại tái phát. Đến lần này ông thay đổi kế hoạch điều trị ung thư, liên tục trong hai tuần lễ nghĩ rằng bàng quang của mình sạch sẽ, khỏe mạnh. Về sau tế bào ung thư biến mất một cách kỳ diệu, đến nay vẫn còn sống.

Tiến sỹ Christiane Northrup, tác giả cuốn sách bán chạy Mind-Body Connection tin rằng tư tưởng có năng lượng thần kỳ. Bà giải thích David Seidler lúc đầu sợ hãi, về sau bắt đầu chuyển biến tư tưởng thành tích cực, khiến cho cơ thể sản sinh sự thay đổi hóa học. Tinh thần phụ diện khiến cơ thể gia tăng nồng độ hormon cortisol vầ adrenalin, hai chất này khiến hệ miễn dịch cơ thể suy yếu, dẫn đến khả năng chống bệnh tật kém.

Vén màn bí mật khả năng tự chữa bệnh của cơ thể

Tiến sĩ Masaru Emoto, chủ tịch Viện Hado Quốc tế (IHM) và là tác giả cuốn sách “Thông điệp của Nước”. Ông đã tiến hành các thí nghiệm và kết luận rằng nước có thể đọc, cũng hiểu được tiếng nói và âm nhạc. Khi nước đọc được câu từ thiện ý, vui vẻ hoặc lắng nghe được lời nói, âm nhạc tốt đẹp, thì lúc bị đóng băng sẽ hình thành tinh thể lục giác xinh xắn. Ngược lại nếu nước tiếp thu những thông tin không tốt, thì hình lục giác sẽ trở nên xấu xí vặn vẹo.

Hiện nay khoa học phát hiện cơ thể người 70% là do nước tạo thành. Thí nghiệm của tiến sỹ Masaru Emoto cũng là cho thấy, một người nếu luôn luôn giữ vững tinh thần tích cực, suy nghĩ chính diện, thì khi tế bào tiếp thu loại thông tin lương thiện này, tự nhiên sẽ trở thành tế bào tốt đẹp, tế bào ung thư sẽ khó có thể xuất hiện hoặc tăng sinh thêm.

Nói đến khởi động cơ chế tự chữa bệnh của bản thân, ngay từ mấy ngàn năm nước trong cuốn sách kinh điển của Đông Y Hoàng Đế Nội Kinh đã viết rằng, chỉ cần trong lòng tràn đầy chính khí, bệnh tà sẽ không thể xâm phạm, chính là “chính khí tồn nội, tà bất khả phạm”.