Là một thành viên của xã hội thì phải sống hòa đồng

Là một thành viên của xã hội thì phải sống hòa đồng

SHARE
Trong xã hội, hãy biết sống hòa đồng, tương thân tương ái
Trong xã hội, hãy biết sống hòa đồng, tương thân tương ái

Ngày xưa, ở một nơi thanh tịnh nọ có rất nhiều tiên nhân đến học đạo. Họ sống với nhau, chăm sóc lẫn nhau trong tình thân ái hòa thuận. Nhưng có một đệ tử của một trong số các tiên nhân không có ý thức giúp người, khi người có chuyện cần giúp đỡ, người bị bệnh cần được quan tâm, anh ta đều không màng đến, không hỏi thăm, cũng không chăm sóc. Anh ta chỉ sống một mình. Khi anh ta bệnh cũng không ai đến hỏi thăm, lo lắng thuốc thang.

Một hôm anh ta bệnh nặng. Căn bệnh có thể làm anh ta mất mạng nhưng tuyệt nhiên không một người nào nhìn ngó đến anh ta. Anh ta chỉ còn cách nằm chờ chết. Một tiên nhân đắc ngũ thông quán sát biết anh ta bệnh nặng, bèn đến hỏi:

– Hàng ngày con có hay chăm sóc người khác trong lúc họ ốm đau bệnh hoạn, có hay giúp đỡ người khác khi họ có việc cần nhờ vả không?
Anh ta trả lời:
– Thưa không ạ!
Tiên nhân lại hỏi:
– Vậy con có ai là bạn tri âm, tri kỷ không?
Anh ta đáp:
– Thưa, cũng không có ạ!
Tiên nhân nói:
– Con không hay giúp đỡ người khác, cũng không có bạn bè thân thích, vậy con sống như thế nào? Làm người như thế nào?

Trách cứ xong, tiên nhân bèn mang anh ta về nơi mình ở, chăm sóc và bảo những người khác cùng lo lắng thuốc thang cho anh ta. Tiên nhân đọc bài kệ giáo hóa anh ta:

Từ bỏ gia đình vợ con
Xuất gia không vướng bận
Xem thầy là cha mẹ
Đồng môn là anh
Mọi người cùng một nơi nhưng ngươi không hòa đồng
Hôm nay gặp bệnh
Một mình không ai lo
Từ nay ngươi nên nhớ
Thầy bạn là người thân
Thế nhân nên tương kính
Giúp người là giúp mình.

Trích “Sanh kinh”


LỜI BÀN:

Có một vị tỳ kheo mắc bệnh nặng nhưng không có người chăm sóc, đức Phật đến thăm và kể câu chuyện này. Người đệ tử bị bệnh trong câu chuyện là tiền thân của vị tỳ kheo mắc bệnh, vì kiếp trước anh ta không giúp đỡ ai nên kiếp này không có nhân duyên được mọi người giúp đỡ. Mặt khác, câu chuyện cũng nêu ra một vấn đề của con người và xã hội. Khi con người sống trong xã hội, là một thành viên của xã hội thì phải sống hòa đồng, tương thân tương ái. Nếu tự cô lập thì phần thiệt thòi sẽ thuộc về mình.