Số phận của cỏ bay

Số phận của cỏ bay

SHARE
sinh cao
Ý chí sinh tồn

Trên thảo nguyên châu Phi, có một loài thực vật đặc biệt, người ta thường gọi là cỏ bay. Mỗi năm khi vào mùa khô hạn, thảm thực vật thiếu nước trầm trọng, cỏ bay liền co mình lại, toàn thân biến thành một quả cầu nhỏ, mượn sức gió bay đi khắp nơi, cho tới khi gặp vùng đất đủ nước, nó mở mình ra, tiếp tục sinh trưởng.

Một cây cỏ bay già và một cây cỏ bay non sống cùng một nơi. Khi đó là mùa hè, không có đến một giọt nước, ngày nào cũng gay gắt nắng, nắng như muốn thiêu đốt tất cả những thứ trên mặt đất. Cây cỏ non nói: “Chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa”.

Cây cỏ già lung lay thân thể khô mòn, nói qua hơi thở: “Tổ tiên chúng ta đời đời sống ở đây, há chỉ vì một chút nắng hạn mà ta dễ dàng bỏ đi sao? Chúng ta nhất định phải duy trì cuộc sống ở đây. Tiền nhân chẳng bao giờ rời khỏi sa mạc, huống hồ sa mạc so với nơi chúng ta đang ở còn nóng hơn gấp nhiều lần”.

Cây cỏ non nói: “Tiền nhân ở lại vì các ngài không biết bay, không biết bay sao có thể rời khỏi sa mạc? Để sống, chúng ta phải dũng cảm dâm rễ vào chỗ sâu, tìm đủ nguồn nước. Chúng ta không biết nhiều nhưng chúng ta biết bay, tôi không thể ngu ngốc ở đây tiếp tục chờ chết”.

Cỏ già tức giận: “Chỉ một chút cực khổ mà mi chịu cũng không nổi! Chạy trốn lúc cơ khổ, ngươi đúng là một kẻ yếu đuối!” cỏ non tuy nghe nói thế, nhưng vẫn tự bứt khỏi mặt đất, cuộn thân mình lại, nương theo gió bay vào không trung.

Nhờ sức gió, cọng cỏ bay đi qua rất nhiều nơi, tới bên cạnh một khe nước, nó mở thân mình ra, trở thành một cây con, đâm sâu vào đất. cỏ bay hấp thụ đủ nước, thân thể vàng úa dần trở nên xanh mượt. Nó bắt đầu cất tiếng hát và nhảy múa, cuộc sống thật đẹp khi có một thân thể khỏe mạnh.

Cỏ bay già vẫn ở lại nơi đó, chịu sự giày vò của khô hạn, cuối cùng khô hạn đã cướp đi sinh mạng nó. “Triết học hướng về tự nhiên”, đó chính là xu hướng giúp con người sinh tồn.